← Diary
1/21

25/07 - Một cơn mưa đi qua để lại...

Tầm 4 giờ sáng hôm nay, bỗng nhiên tiếng sấm rầm rì làm mình thức giấc.

Mình vội bật dậy khép cánh cửa kính lại.

Ngoài trời vẫn còn tối, nhưng bầu trời đã có chút ánh sáng lờ mờ.

Ánh chớp lóe lên, rồi tắt, rồi lại lóe lên theo từng nhịp.

Tự nhiên mình thấy có chút bất an, nên bật chiếc đèn học lên rồi lại leo lên giường ngủ tiếp.

Và cơn mưa kéo đến rất nhanh.

Rất dữ dội.

Có lẽ dữ dội nhất trong khoảng ba tháng trở lại đây.

Tiếng sấm, tiếng sét vang khắp bầu trời.

Điểm xuyết cho bức tranh hỗn loạn ấy là những tia chớp bật tắt liên hồi, với nhịp ngày một dồn dập.

Mưa cứ thế dội xuống.

Nước đập vào cửa kính nghe rào rào.

Nước rỉ xuống mái hiên nghe tanh tách, tanh tách.


Mình nằm nghiêng, đầu hướng về phía ô cửa kính.

Dù đã nhắm mắt và lờ mờ chìm vào giấc ngủ, mình vẫn cảm nhận được từng đợt ánh chớp lóe lên.

Và cứ mỗi lần như vậy, trong lòng lại có cảm giác hồi hộp chờ tiếng sét đánh xuống.

Có lúc mình thấy như đang ở giữa một bãi chiến trường.

Mỗi lần pháo sáng bắn lên là ngay sau đó tiếng pháo, tiếng bom lại dội xuống bên tai.

Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê ấy, mình còn nghĩ:

"Lỡ có một tia sét đánh thẳng vào ô cửa sổ này thì sao nhỉ? Lúc đó mình sẽ phản ứng thế nào?"


Rồi mình quay mặt về phía tủ sách.

Đỡ sợ hơn một chút.

Nhưng mỗi lần ánh chớp lóe lên, mình vẫn cảm nhận được rất rõ.

Và ngay sau đó là những tiếng sấm đùng đoàng.

Có lúc sét đánh lớn đến mức mình tưởng tượng nếu nó đánh trúng sân thượng của tòa nhà nào đó thì nền bê tông sẽ thủng một lỗ như cú Rasengan trong Naruto vậy.


Mưa kéo dài rất lâu.

Chắc phải hơn ba tiếng.

Tự nhiên mình lại lo.

Lo cái hầm để xe, nơi con motor của mình đang nằm.

Lỡ nước lại tràn vào thì sao?

Năm ngoái cũng có một trận mưa lớn như vậy.

Mưa suốt cả ngày.

Nước tràn xuống hầm.

Đến lúc mình xuống thì chỉ còn thấy hai chiếc gương chiếu hậu đang ngoi lên khỏi mặt nước.

Mình đã phải lội xuống, kéo xe lên rồi mang đi sửa gấp.

Thế nhưng...

Trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, nửa lo lắng ấy, mình vẫn không đủ quyết tâm để xuống kiểm tra.


Tự nhiên mình lại nhớ đến cũng vào khoảng thời gian này của năm ngoái.

Một buổi sáng mưa rất to.

Mình đã dậy rất sớm để làm việc.

Và quay video đầu tiên trên YouTube:

Working in the Rain with Two Cats | A Quiet Morning Vlog

Đây là phần mô tả mình đã viết cho video ấy:

Vào một buổi sáng tuần trước, trời mưa rất to. Mình phải bật dậy thật nhanh để đẩy chiếc MT-15 ra khỏi hầm vì sợ xe bị ngập nước.

Sau đó, mình quyết định làm một video về một buổi làm việc giữa trời mưa bão.

Dù mình đã mắc vài sai lầm trong khâu setup máy quay — như sử dụng digital zoom khiến footage không được sắc nét như mong muốn — nhưng mình vẫn quyết định dựng lại video này.

Đây là video đầu tiên mình tự quay, tự dựng. Mọi thứ đều rất đơn giản và mình chỉ dùng CapCut trên máy tính.

Nhưng chính vì vậy mà mình thấy vui — thật sự vui.

Video ghi lại những khung cảnh mình ngồi làm việc, từ lúc mưa xối xả, sấm chớp đì đùng cho đến khi trời tạnh hẳn, ánh sáng dần len lỏi trở lại qua khung cửa sổ.

Nền nhạc là những bản của Bill Evans và Ryuichi Sakamoto — hai nghệ sĩ mình vô cùng yêu thích.

Mình thích Bill Evans vì sự trí tuệ và tinh tế trong âm nhạc của ông. Mình cũng mê hình ảnh của ông: mái tóc vuốt ngược, cặp kính dày, điếu thuốc và cây đàn piano. "Peace Piece" thật sự là một kiệt tác — dịu dàng nhưng chứa đựng một sức mạnh rất sâu thẳm.

Mình biết đến Ryuichi Sakamoto chưa lâu, nhưng âm nhạc của ông với mình là sự giao thoa tuyệt đẹp giữa hiện đại và truyền thống, tựa như những cuốn tiểu thuyết của Kawabata Yasunari: nhẹ nhàng, trầm tĩnh mà day dứt mãi không thôi.

Dù video ấy flop thật.

Nhưng bối cảnh của sáng nay gần như giống hệt.

Chỉ khác là...

Nếu như ngày đó mình bật dậy để làm việc thì hôm nay mình lại thấy...

Đi ngủ tiếp vẫn hay hơn nhiều. ^^


Lúc tỉnh dậy, mình thấy nắng đã chiếu lên bức tường dưới chân giường.

Bầu trời trong xanh cao vời vợi.

Một màu xanh thẳm.

Không một gợn mây.

Ánh nắng nhảy nhót ngoài kia.

Mình mở nhóm cư dân lên xem.

Không thấy ai nhắn về việc hầm bị ngập.

Vậy là yên tâm.


Hôm nay là buổi upper day.

Yes!

Mình cảm nhận rất rõ sự tiến bộ.

Cả về sức mạnh.

Lẫn ngoại hình.

Sáng nay đi đo InBody.

Tỷ lệ mỡ cuối cùng cũng xuống dưới 17%.

Một niềm vui nho nhỏ.


Chiều nay mình còn tắm cho cả ba con mèo.

Rồi dọn dẹp toàn bộ nhà cửa.

Tất cả gói gọn trong khoảng hai tiếng.

Mình bật playlist của wave to earth.

Bên ngoài, ánh chiều đang buông dần.

Một khung cảnh rất nhẹ nhàng.

Một tâm hồn cũng thấy nhẹ lòng.


Hôm nay mình không cần phải đi bộ thêm ở công viên mà vẫn đủ hơn 11.000 bước.

Chỉ là tranh thủ đi bộ ở phòng gym.

Đi lăng xăng dọn nhà.

Nấu cơm.

Đi siêu thị.

...

Đến tối thì mình đã ăn cơm vào đúng cái giờ mà bình thường vẫn còn đang đi bộ ngoài công viên.


Okay.

Làm việc thêm một chút nữa là kết thúc một ngày.

Ngày mai sẽ đi bơi.

Rồi long run 10km.

Ặc ặc...

Nghĩ thôi đã thấy hơi sợ rồi.


Bài hát hôm nay

Sunny Days — wave to earth