← Diary
1/5

27/07 - Ngày Thương binh, Liệt sĩ và mình không gọi về cho ông ngoại

Năm ngoái mình có gọi về cho ông ngoại.

Năm kia cũng thế.

Không dám chắc một trăm phần trăm, nhưng mình tin là vậy.

Có lẽ vì tối nay mình phải đi uống rượu nên không có thời gian gọi về cho ông bà ngoại. Cũng có lẽ vì tự nhiên mình lại bắt đầu nghĩ về ngày 27/07.

Ngày Thương binh, Liệt sĩ.

Mình tự hỏi: nếu đây là ngày tưởng niệm những người đã chiến đấu và hy sinh ở phía chiến thắng, thì còn những người ở phía bên kia thì sao?

Họ cũng là người Việt Nam.

Họ cũng yêu quê hương, yêu đất nước theo cách của họ.


Ông ngoại mình là một sĩ quan Quân Giải phóng.

Ông mang quân hàm Thiếu tá. Có vài lần suýt được phong Đại tá, nhưng rồi đều lỡ.

Ông là một con người liêm khiết, son sắt, kỷ luật, nghiêm khắc. Đôi lúc còn cục tính và khô khan.

Nhưng cũng chính con người ấy lại rất thích làm thơ.

Thích sưu tầm thơ Tố Hữu.

Còn đứa cháu ngoại thì lớn lên cùng tủ sách của ông.

Mình đọc rất nhiều sách, báo và tài liệu của ông từ khi còn nhỏ.

Khoảng ba năm trở lại đây, mình bắt đầu đọc thêm những góc nhìn khác.

Những góc nhìn từ phía bên kia.

Những góc nhìn phản biện.

Những góc nhìn đa chiều.

Từ Trại Súc Vật của George Orwell, Bên Thắng Cuộc của Huy Đức, cho đến rất nhiều tài liệu, bài viết và video trên Internet.

Đôi khi mình nghĩ...

Có lẽ hai ông cháu từ lâu đã không còn nhìn lịch sử bằng cùng một lăng kính nữa.

Đứa cháu bắt đầu đặt ra rất nhiều câu hỏi.

Tại sao chiến tranh lại xảy ra?

Tại sao những hiệp định hòa bình lại không giữ được hòa bình?

Liệu có con đường nào khác để tránh những mất mát ấy hay không?

Và nếu có...

Thì liệu lịch sử có khác đi không?

Mình biết những câu hỏi ấy rất khó có câu trả lời tuyệt đối.


Hôm nay thằng cháu của ông có một buổi push day.

Và làm việc cũng khá chăm chỉ.

Từ khoảng bốn giờ chiều trở đi, Hà Nội bắt đầu có mưa lất phất.

Tối nay mình phải đi nhậu.

Một cuộc nhậu mà mình không thể từ chối.

PT của mình còn trêu:

"Đợt bulk thì chẳng thấy anh đi nhậu. Đợt cut thì tuần nào cũng có."

Quả thật đúng như vậy.

Toàn những cuộc gặp không thể không đi.

Hôm nay là đứa bạn thân từ cấp ba.

Vài ngày nữa nó sẽ sang Đức.

Không biết phải mấy năm nữa mới lại gặp.


Ông biết không?

Hôm nay cháu đã đi bộ đến quán rượu, cách nhà khoảng 2,5km.

Đến lúc ngà ngà say, cháu lại đi bộ về.

Về đến nhà, đồng hồ báo hơn 14.000 bước.

Vẫn hoàn thành một buổi push day.

Không cần phải ra công viên đi bộ nữa.


Ông biết không?

Trong khi mọi người đang đi tăng hai ở quán karaoke.

Thì cháu ngoại của ông lại đeo tai nghe.

Tay cầm chiếc ô.

Lảo đảo bước từng bước về nhà.

Lúc đó mình chợt nghĩ...

Giá như ai uống rượu cũng chọn đi bộ, hoặc gọi người đưa về, hoặc bắt taxi.

Thì có lẽ đã bớt đi rất nhiều những tai nạn đau lòng.


Trên đường đi bộ, mình lại nhìn thấy rất nhiều rác.

Và mình lại tự hỏi.

Tại sao có nhiều vấn đề quanh mình như vậy mà mình cứ nghĩ mãi?

Tại sao mình không thể vô tư hơn một chút?

Hay đơn giản là mặc kệ chúng như rất nhiều người khác?

Có lẽ...

Đó là tính cách của mình rồi.


Ông ơi.

Thực sự bây giờ cháu hơi mệt.

Điều khiến cháu thấy vui nhất hôm nay là cuối cùng mình vẫn về đến nhà an toàn.

Đi được hơn 14.000 bước.

Và vẫn còn đủ tỉnh táo để ngồi đây suy nghĩ, viết vài dòng trước khi đi ngủ.


Cháu yêu ông.

Yêu bố mẹ.

Yêu quê hương.

Yêu đất nước.

Yêu ba con mèo.

Và cũng mong rằng, dù mỗi người có cách nhìn khác nhau về lịch sử, thì tất cả chúng ta đều có thể cùng trân trọng hòa bình của ngày hôm nay.